XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 19

 Thân ảnh thon dài của hắn từ trong phòng đi ra, mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ màu xanh nhạt, nút áo mở một hai nút, mơ hồ lộ ra chiếc cổ gầy gò trắng nõn. Môi mỏng vĩnh viễn ôm lấy một chút ý cười, một vài nhánh tóc dài buông xuống, hơi che phủ con mắt, nhưng lại lộ ra vẻ đẹp mê người của đôi mắt phượng hẹp dài kia.

Phía sau kéo cái hòm hành lý lúc đầu hắn mang đến, đơn giản, không một chút gánh nặng.

Triệu Noãn Noãn đứng ở phòng khách, mặt không chút thay đổi.

“Ta đi.” Hắn nhàn nhạt nói một tiếng, từng bước hướng cửa đi tới.

“đợi một chút!” Xán Xán gọi hắn lại.

Hắn dừng bước lại, quay đầu lại nhìn nàng, “Làm sao?”

“Ngươi…” Thật ra thì nàng không muốn để hắn đi, nhưng lại không nói nên lời, “Ngươi thật muốn đi sao?”

“Đúng.” Cao Vũ gật đầu, hướng nàng khẽ mỉm cười.

Chẳng biết tại sao, Xán Xán cảm thấy hôm nay nụ cười cũng đầy bất đồng, nhàn nhạt, không hề làm người ta đoán không ra nữa. Nụ cười như vậy làm trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một chút dự cảm bất thường, tựa hồ hắn đi lần này dường như sẽ không trở về nữa…

“Ngươi chờ một chút, ta tiễn ngươi!” Nàng bật thốt lên, chạy tới kéo cái hòm hành lý của hắn.

Cao Vũ tựa hồ đối với hành vi của nàng có chút kinh ngạc, yên lặng ngó chừng nàng.

“Lúc ngươi tới hành lý là do ta mang vào, lúc ngươi đi dĩ nhiên cũng muốn ta mang ra ngoài! Cái này gọi là đến nơi đến chốn!”

Hắn bật cười, một câu đến nơi đến chốn thật tốt a!

“Đi thôi.”

Hắn không nói cái gì nữa, đẩy cửa đi ra ngoài, Xán Xán lôi kéo cái hòm hành lý theo ở phía sau.

Triệu Noãn Noãn không cùng đi ra ngoài.

Thang máy dừng ở lầu tám, cửa mở ra, bọn họ cùng đi vào.

“Ngươi chỉ mặc áo sơ mi, có lạnh không?” Nàng tìm đề tài muốn phá tan không khí trầm mặc.

“Không.” Lại là nhàn nhạt trả lời, hắn hôm nay lời xuất kỳ thiếu

“Ngươi… Có còn quên đồ gì không?”

“Không có.” Dừng lại hai giây, hắn bỗng nhiên bổ sung một câu, “Nếu như quên đồ, ngươi nhớ đưa đến cho ta.”

Đi vẫn không quên bóc lột sức lao động của nàng! Xán Xán âm thầm hướng hắn le lưỡi, “Biết rồi!”

“Ngu ngốc, thang máy có phản quang.” Nàng ở phía sau hắn làm cái gì, hắn nhất thanh nhị sở.

Xán Xán hoảng, cúi đầu im lặng không lên tiếng.

Thang máy chậm rãi đi xuống, mấy số màu đỏ nhanh chóng nhảy xuống.

Thời gian trầm mặc tựa hồ trôi qua đặc biệt chậm.

“Ngươi… có còn trở lại không?” Suy nghĩ nhiều lần, Xán Xán rốt cuộc hỏi ra vấn đề này.

Bỗng nhiên hỏi vấn đề này, Cao Vũ hơi run sợ vài giây, “Ngươi còn muốn ta trở lại?”

Xán Xán bị hỏi đến ngây dại.

Nhớ thời điểm Cao Vũ vừa tới, nàng là trăm phương ngàn kế nghĩ cách đuổi hắn đi, nhưng bây giờ…

Thật ra thì hắn cũng không có hư hỏng như vậy.

“Dạ.” Nàng rất thành thực gật đầu, ánh mắt sáng trong nhìn Cao Vũ.

Nha đầu này…

Cao Vũ trầm mặc, đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cổ ấm áp, đã thật lâu chưa từng thấy qua ánh mắt thuần túy như vậy, không có chút tạp chất nào trong con ngươi, tràn đầy thành thực.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí ở thang máy dường như hẹp lại.

“Đinh — ”

Thang máy cuối cùng đã tới, cửa từ từ mở ra.

Cao Vũ thu hồi ánh mắt, khóe miệng cười vẻ bất đắc dĩ, đưa tay, “Đưa hành lý cho ta, ngươi đừng đi ra.”

Xán Xán đưa cái hòm hành lý ra nhưng sau đó lại rút lại, “Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy!” Mọi người xem, nữ nhân có đôi lúc rất là chấp nhất.

“Cái gì?”

“Ngươi còn trở lại không?”

Cao Vũ dừng một chút, “Không trở lại.”

Tuy sớm đã biết trước đáp án sẽ từ trong miệng hắn nói ra, nhưng Xán Xán bỗng nhiên có chút cảm giác mất mát, thấp giọng nói, “Thật không trở lại?”

Hắn lắc đầu, từ trong tay nàng cầm cái hành lý cái hòm, “Cảm ơn, ta phải đi.”

“đợi một chút!” Nàng đuổi theo, từ trong túi tiền móc ra một vật, đưa tới trước mặt hắn, “Cái này, cho ngươi.”

“Đây là cái gì?”

“Dây treo điện thoại di động.”

Cao Vũ nhìn trong tay nàng cái vật trang sức hồ ly lông chỉ nhung màu đỏ, hai con ngươi khỏa phát sáng, cái đuôi thật to trên đó còn có một cái nơ hình con bướm màu hồng phấn!

Nhất thời hắn dở khóc dở cười, “Xán Xán… Ta nói như thế nào cũng là nam nhân…”

Xán Xán nổi giận, “Nam nhân thì sao? Nam nhân thì không thể mang dây đeo điện thoại di động sao?”

“Nhưng là…” Nhưng cái nơ con bướm màu hồng phấn này cũng thật là đáng yêu!

“Không được cự tuyệt!” Hai con mắt không lớn nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng khôi phục hình tượng sinh long hoạt hổ ngày thường, “Ngươi lần trước đưa ta dây đeo điện thoại di động hình con thỏ, đây là đáp lễ, nhất định phải nhận lấy! Nếu không, ta cũng đem con thỏ trả cho ngươi!” Thật ra thì, nàng không có tiền mua quà đáp lễ mắc như vậy -_- [] [] []

Cao Vũ bất đắc dĩ, “Ngươi thật đúng là không nói đạo lý…” Tuy nói những lời như thế nhưng tay cũng đã với tới cầm lấy.

“Ngươi đưa di động đây, ta đeo cho ngươi!” Xán Xán đưa tay ra, lần trước cái móc thỏ kia là hắn đeo cho nàng, cái này gọi là trả lễ!

Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động ra.

Xán Xán nhận lấy điện thoại di động, vẻ mặt đắc ý.

Rất đáng tiếc, phần đắc ý này cũng không có kéo dài lâu.

Ba phút đồng hồ sau, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt chán nản nhìn Cao Vũ, “Không đeo vào được…”

Quả nhiên là ngu ngốc bất trị!

“Đưa cho ta!” Cao Vũ cầm qua điện thoại di động cùng dây đeo, thuần thục đem sợi dây xuyên qua lỗ, sau đó nhẹ nhàng kéo, mang con hồ ly kia treo vào.

Điện thoại di động kiểu nam màu đen, hồ ly nhung lông màu đỏ, nơ con bướm màu hồng ở cái đuôi lay động a lay động, trông thật là bắt mắt!

Hắn đưa điện thoại di động để lại trong túi quần, hồ ly kia còn đột ngột đeo ở bên ngoài.

“Tốt rồi, ta đi.” Hắn hướng nàng vẫy tay một cái, xoay người rời đi.

Xán Xán không động đậy, mặt ngây ngốc đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn.

Bỗng nhiên, hắn dừng bước lại, quay đầu lại hướng nàng cười một tiếng, “Nếu có cái gì không vui, có thể tới ‘Hành lang thời gian gấp khúc’ tìm ta!”

Hắn quả nhiên là một người tốt a, tâm tình Xán Xán xuống thấp nhất thời có chuyển biến tốt đẹp, hướng hắn vẫy tay tạm biệt.

“Ta có thể giảm giá 20% cho ngươi!”

Bàn tay vẫy dừng lại ở không trung.

Thì ra là hắn muốn tiền…

——-

Cao Vũ rời đi.

Làm cho khi Xán Xán đi tới cửa nhà, nhìn cánh cửa kia, trong lòng bỗng nhiên dâng lên phiền muộn nhàn nhạt.

Mặc dù chẳng qua là thời gian mấy tháng ngắn ngủn, mặc dù Cao Vũ lão yêu khi dễ nàng, mặc dù bọn họ thường đấu võ mồm , mặc dù… Nhưng là vừa nghĩ tới phía sau cánh cửa kia, từ nay về sau chỉ có hai người là nàng và Triệu Noãn Noãn, trong lòng nàng vẫn là cảm thấy mất mát, phảng phất hắn vừa đi, cái nhà này đã không còn hoàn chỉnh …

Đối với Xán Xán mà nói, mất mát hoàn toàn là loại tâm tình mò trăng dưới nước, chỉ khi nào trong lòng có cảm giác như vậy, tuyệt đối sẽ buồn bực một thời gian rất dài.

Cho nên, nàng rốt cục đã lấy được sự chú ý của Triệu Noãn Noãn.

“đợi một chút!” Triệu Noãn Noãn vội vàng lên tiếng ngăn cản, đã không còn kịp rồi.

Bởi vì thất thần quá lợi hại, Xán Xán bất hạnh đem mù-tạc làm tương cho vào, sặc đến nước mắt nước mũi toàn bộ chảy ra .

“Làm sao không cẩn thận như vậy!” Triệu Noãn Noãn bận rộn lấy nước cho nàng, “Thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì, mù-tạc và tương sao lại nhầm được…”

“Ta… Khụ khụ khụ…”

“Đừng nói chuyện, mau uống nước.” Hắn vỗ lưng của nàng, động tác cực kỳ mềm nhẹ .

Đã uống vài ngụm nước, ho thật lâu, thật vất vả trì hoãn khí dâng lên, ánh mắt cũng có màu đỏ.

Triệu Noãn Noãn đau lòng nhìn nàng, trong miệng không nhịn được trách cứ, “Sau này ăn cái gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng nhìn lung tung.”

“Nha…” Xán Xán cúi đầu, cũng không biện bạch.

Nàng trầm mặc phản ứng ngược lại làm cho Triệu Noãn Noãn cảm thấy rất kỳ quái, “Xán Xán, ngươi hôm nay rốt cuộc bị làm sao?” Chẳng lẽ… Là bởi vì Cao Vũ? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút ê ẩm.

“Noãn Noãn ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?” Xán Xán bỗng nhiên ngẩng đầu, đáp lại bằng một câu hỏi.

“Vấn đề gì?”

“Ngươi cùng Cao đại ca chia tay sao?”

Triệu Noãn Noãn sửng sốt, không nghĩ tới nàng lại hỏi cái vấn đề này, lặng yên một hồi lâu, chậm rãi gật đầu.

“Tại sao?” Nàng hỏi tới.

“Không có vì cái gì.” Triệu Noãn Noãn bỏ mắt qua một bên, giọng nói nhàn nhạt.

“Không có nguyên nhân gì tại sao lại chia tay? Cao đại ca làm sai chỗ nào sao? Hay là giữa các ngươi xảy ra vấn đề gì?” Nàng không rõ, hai người thật tốt tại sao muốn chia tay, Cao Vũ tại sao phải ra đi.

Mắt hắn bỗng nhiên hạ xuống, “Ngươi thật muốn biết nguyên nhân?”

Chương 33


“Dạ.” Nàng nghiêm túc gật đầu, nàng rất muốn biết nguyên nhân trong chuyện này, nàng thậm chí nghĩ tới có thể còn có cơ hội vãn hồi.

Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt cùng nàng nhìn nhau, con ngươi đen nhánh bỗng nhiên lóe ra ánh sáng kỳ quái.

Sau đó, hắn chậm rãi từ trong miệng phun ra ba chữ.

“Bởi vì ngươi.”

Bởi vì nàng! ! ! ! ! !

Xán Xán trong nháy mắt ngây dại.

Mặc dù, T
 riệu Noãn Noãn cảm giác mình đã đem lời nói trắng ra, song hắn đã đánh giá quá cao năng lực hiểu chuyện của Xán Xán, suy nghĩ của nàng đã tự động hướng cái “Bóng đèn” kia không đường trở về.

Thì ra nguyên nhân bọn họ chia tay dĩ nhiên là… Nàng!

Thì ra mình vẫn sắm vai nhân vật bóng đèn.

Thì ra là Cao Vũ có thể không cần đi.

Thì ra là người nên đi vốn dĩ là nàng…

Vốn tâm trạng đã tồi tệ nay lại càng hỏng bét, cảm giác có tội lớn đè nặng trong lòng Xán Xán, rũ cụp đầu, con ngươi nhanh chóng lờ mờ đi xuống.

Dạng như vậy nhìn trong mắt Triệu Noãn Noãn, hắn thu hồi ánh mắt, trong lòng xẹt qua một tia đau mơ hồ.

Nét mặt của nàng đã rất rõ ràng không phải sao? Bọn họ biết nhau nhiều năm như vậy, mình vẫn đối xử với nàng như muội muội, nay lại đột nhiên cùng nàng nói ra nói như vậy, tin tưởng bất kỳ một cô bé bình thường nào cũng sẽ bị dọa sợ đến chết, huống chi tâm tư Xán Xán rất đơn thuần?

Tâm nhanh chóng chìm xuống, cả người phảng phất tứ cố vô thân như ở trong nước, đưa tay bắt không được bất kỳ vật gì, nói không ra lời, cảm giác trống không đến đáng sợ.

Xán Xán ngẩng đầu, cắn chặt môi, hốc mắt hồng hồng, mở miệng, thanh âm yếu ớt.

“Thật xin lỗi… Ta…”

“Đừng nói vậy!” Hắn không muốn nghe cự tuyệt, quả quyết mở miệng cắt đứt lời nàng.

Quả thật thanh âm muốn nói xin lỗi của Xán Xán đầy do dự, nàng xem thấy vẻ mặt cứng ngắc của Triệu Noãn Noãn, trong lòng có tội nghiệt lại càng cảm phát sâu nặng.

Thì ra là hắn tức giận như vậy a!

Hốc mắt Xán Xán đỏ hơn, đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay nặn tới có hơi trắng bệch.

“Xán Xán, ngươi có muốn ăn thêm… chút cơm nữa không?” Triệu Noãn Noãn tiểu tâm dực dực nói, chỉ muốn phá vỡ không khí lúng túng này, lại không nghĩ trong lòng Xán Xán đang nghĩ căn bản không phải là chuyện kia.

“Không cần.” Nàng nhanh chóng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, “Ta… Ăn no…” Vừa nói liền hướng cửa phòng trở về.

Lần đầu tiên tỏ tình, dĩ nhiên cũng bị năng lực hiểu chuyện cường đại của Xán Xán làm cho nát bét, lưu lại một Triệu Noãn Noãn, nhìn bàn đầy món ăn, thở dài thật sâu một hơi.

——–

Buổi tối, Xán Xán buồn bực vô cùng.

Nàng tung mình xuống giường, mở máy vi tính ra, lên QQ.

Vốn định tìm người nói chuyện phiếm giải buồn, nhưng thấy bạn tốt một cái hình đầu xám xịt, ngay cả người cả ngày trên mạng như Nhan Như Ngọc cũng không online.

Làm sao xui xẻo như vậy a!

Nàng tức giận thầm mắng một tiếng, hai tay nâng quai hàm, cũng nhanh rời khỏi QQ .

Thôi, đi ngủ! Con chuột chuyển qua gạch chéo trên góc phải, đang muốn thoát, bỗng nhiên có người gửi tin tới, hình cái đầu người xa lạ nhanh chóng hiện ra.

Người xa lạ kia có tên gọi Bay lượn, hình cái đầu là một con Hùng Ưng giương cánh, nàng có chút buồn bực, tựa hồ chưa từng thấy cái tên này, sẽ là ai chứ?

Mở tin tức, đụng tới hai chữ: xin chào.

Xán Xán: xin chào, xin hỏi ngươi là ai?

Bay lượn: một người buồn bực.

Nguyên lai thật là nhàm chán.

Này nếu là ở trong ngày thường, Xán Xán đã sớm không để ý tới nữa, lập tức đem hắn bỏ qua một bên, nhưng giờ khắc này, nàng cần một người có thể cùng nàng nói chuyện.

Xán Xán: ta cũng đang rất buồn bực a!

Bay lượn: đã xảy ra chuyện gì sao?

Xán Xán: ta làm sai một chuyện.

Bay lượn: nói cho ta nghe một chút?

Xán Xán: tại sao ta phải nói cho ngươi biết.

Bay lượn: tại sao không? Dù sao chúng ta cũng không quen biết, ngươi có cái gì nghĩ không ra có thể nói cho ta nghe một chút, có lẽ ta có thể khuyên nhủ ngươi.

Nói cũng đúng, Xán Xán nháy mắt mấy cái, ngón tay ở trên bàn phím thật nhanh xẹt qua.

Xán Xán: bằng hữu ta cùng bạn trai hắn chia tay .

Bay lượn: chuyện này ngươi quản làm gì?

Xán Xán: hai người bọn họ ở chung, ta bên cạnh một mực làm bóng đèn, cho nên mới chia tay.

Bay lượn: ngươi làm người thứ ba?

Xán Xán: -_- [] [] [] không phải rồi! Ta đơn thuần là bóng đèn!

Bay lượn: ngươi tại sao lại nghĩ như vậy?

Xán Xán: bằng hữu ta nói.

Bên kia ngừng thật lâu, một lúc lâu mới phát ra một câu nói: ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không?

Xán Xán: làm sao có thể! Hắn chính miệng nói !

Bay lượn: hắn nói gì?

Xán Xán: hắn nói bởi vì ta hai người bọn họ mới chia tay.

Bên kia không có trả lời.

Xán Xán tiếp tục nói: ta bây giờ cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, sớm biết có thể như vậy, ta nói gì cũng sẽ không chen vào. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?

Trầm mặc ngắn ngủi.

Bay lượn: ta cảm thấy ngươi nghĩ quá nhiều, nếu không…

Xán Xán khẩn cấp: cái gì?

Bay lượn: ngươi đi ăn một chút gì đi!

Ăn cái gì? Xán Xán sốc: cái này cũng gọi là biện pháp sao?

Bay lượn: dĩ nhiên, không tin ngươi đi thử một chút?

Xán Xán: được rồi…

Năm phút đồng hồ sau, một thân ảnh quỷ quỷ túy túy lui tới trong phòng bếp.

“Vận khí thật tốt, lại còn là đồ nóng…” Xán Xán vừa gặm đùi gà, vừa lẩm bẩm tự nói, tâm tình quả nhiên như chưa từng có buồn bực.

Vị bay lượn kia thật như là thần nhân nào vậy!

——-

Nàng không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, mơ mơ màng màng chợt nghe có tiếng gõ cửa.

“Xán Xán! Mở cửa nhanh!” Thanh âm của Triệu Noãn Noãn, giọng nói thật là vội vàng.

Nàng bọc chăn từ trên giường bò dậy, đẩy hai mắt khỏi túi to mở cửa, thụy nhãn mông lung nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới năm giờ.

“Sao vậy?”

Triệu Noãn Noãn sắc mặt trắng bệch, một phát bắt được cánh tay của nàng, “Nhanh lên một chút thay quần áo! Mẹ ta ngã bệnh !”

Cái gì! ! !

Xán Xán nhất thời quá sợ hãi, tất cả buồn ngủ đều tỉnh dậy, “A di lúc trở về không phải là rất tốt sao? Làm sao có thể ngã bệnh?”

“Ta cũng không biết, ba ta bỗng nhiên gọi điện thoại tới đây bảo chúng ta mau qua đó, nói… Nói gì là đợi không kịp…” Ánh mắt Triệu Noãn Noãn hồng hồng, thanh âm mang theo run rẩy.

Nhìn cái bộ dạng tiều tụy kia, trong lòng Xán Xán bỗng nhiên căng thẳng , nắm chặt tay Triệu Noãn Noãn, “Đi! Chúng ta đi ngay lập tức!” Y phục cũng không thay, hai người mặc đồ ngủ chạy nhanh ra cửa.

Trong xe, Triệu Noãn Noãn nắm tay lái đến gân xanh nổi lên, trên mặt không có chút huyết sắc nào.

“Đừng lo lắng, a di người không có việc gì!”

Xán Xán không nhịn được vươn tay, đem bàn tay nho nhỏ nắm lên bàn tay lạnh như băng của hắn, đem nhiệt độ trên người nàng truyền cho hắn, Triệu Noãn Noãn tâm tư lo lắng dần dần ổn định lại.

“Ngươi đừng có gấp… Bây giờ y học phát triển như vậy, không có gì bệnh không trị được… A di người… người nhất định sẽ khá hơn…” Lời an ủi của nàng nói ra khỏi miệng thật là ngốc, thật ra thì tim của mình đã bang bang trực nhảy.

Làm sao Xán Xán không có cảm giác lo lắng được? Triệu mụ mụ từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, quả thực rất giống mẹ của nàng, hôm nay bỗng nhiên nói ngã bệnh, còn nghiêm trọng như thế, nàng thử nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ.

Nhưng là sợ, gấp gáp có ích lợi gì đâu? Chuyện cho tới bây giờ chỉ có đi đối mặt, rồi hãy nói không phải là không có hy vọng.

Nàng cầm thật chặt tay của Triệu Noãn Noãn, bắt buộc mình giả bộ làm ra một bộ dạng trấn định, “Không có việc gì, sẽ không…” Lẩm bẩm tự nói, an ủi đối với mình, cũng là an ủi đối với Triệu Noãn Noãn.

“Đúng! Nhất định không có việc gì !” Hắn đưa tay nắm chặt tay Xán Xán, nắm chặt, mặc dù không có nhìn mắt của nàng, nhưng cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại …

Tia nắng ban mai nho nhỏ chiếu vào trong xe, chiếu vào hai người đang nắm tay nhau, bọn họ trấn an lẫn nhau.

——

Thời điểm Triệu Noãn Noãn lôi kéo tay Xán Xán vọt vào nhà, Triệu mụ mụ đang nhàn nhã ngồi chơi bên cạnh bàn ăn, uống trà, xem báo.

“Ai u, con cùng vợ làm sao đã tới rồi?” Triệu mụ mụ để báo xuống, tâm tình tựa hồ thật là tốt, bỗng nhiên nàng nhíu mày, “Các ngươi đây là… cùng mặc đồ tình nhân sao?”

Xán Xán mờ mịt cúi đầu, trên người mình còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn, nhìn lại Triệu Noãn Noãn, cũng là một bộ đồ ngủ màu lam, trên chân hai người cùng là dép đi trong nhà.

Thật đúng là giống như đang mặc đồ tình nhân!

Chương 34


“Mẹ! Người không sao chớ?” Triệu Noãn Noãn xông lên, vịn vai lão mẹ, trên dưới xem xét.

Triệu mụ mụ vuốt ve tay con, “Ngươi nói gì nha? Ta ở nhà nhìn xem báo uống trà, có thể có chuyện gì a?”

“Cha gọi điện thoại tới, nói… Nói người…”

“A!” Triệu mụ mụ một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, “Tối ngày hôm qua ta có bảo cha gọi điện thoại kêu các ngươi kêu đến, bất quá…” Triệu mụ mụ nhìn đồng hồ trên tường một chút, “Các ngươi tới quá sớm?”

“Mẹ! Người nói đùa gì vậy a!” Triệu Noãn Noãn nổi giận, “Cho dù là gọi chúng con tới đây, cũng không cần nói người bị bệnh như vậy? Đùa bỡn chúng con rất vui vẻ sao? Người biết con cùng Xán Xán có nhiều việc phải làm!”

“Cái gì? Ta bị bệnh?” Triệu mụ mụ vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Triệu ba ba ngồi ở một bên xem báo, “Lão đầu tử, ông nói xem bọn chúng vừa nói những gì?”

Triệu ba ba từ tờ báo ngẩng mặt, đẩy mắt kiếng, chậm rãi nói, “Không phải là bà để cho tôi nói những lời đó sao?”

“Tôi đã nói những gì?”

“Bà nói làm gì đó để cho bọn chúng mau tới đây, bà đợi không kịp.”

Triệu mụ mụ nhất thời kéo khóe miệng ra, “… Ông cứ như vậy gọi điện thoại?”

“Mới vừa rồi a, tại bà nói sáu giờ đồng hồ muốn bọn chúng chạy tới…” Triệu ba ba vì mình xử lý chuyện hiệu suất cao dương dương tự đắc.

“Tôi nói đúng sáu giờ tối! Ông gọi điện thoại cho bọn chúng sớm như vậy làm gì a? Ông là ngu ngốc sao?” Triệu mụ mụ tức giận rồi, lão đầu chết tiệt này làm sao có thể tước đoạt thời gian vợ chồng son thay mình chế tạo tôn tử? Thật là quá đáng!

Triệu ba ba vẻ mặt mê man, “Là sao? Tôi còn tưởng rằng buổi sáng…”

Triệu mụ mụ rốt cục gầm thét , “Ông cho rằng ai cũng giống nhau thức dậy sớm như vậy sao?”

Thấy lão thái bà phát hỏa, Triệu ba ba cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm hạ mắt kiếng, “Vậy thì về đi buổi tối ta gọi lại…”

“Bọn chúng tới rồi, còn gọi cái mông a!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .